12 tháng 5, 2011

Nắng......



Sài Gòn những ngày này nắng nắng mưa mưa bất chợt, y như tâm trạng con người vậy :(



Mình lại cảm nhận được cảm giác ấy trong mình, cái cảm giác của một kẻ say nắng . Thấy nhảm nhảm mà vui đáo để.



Này nhé tự dưng muốn nhìn ai đó từ phía sau, khi họ không hề biết.

Muốn hù một tiếng òa rồi cười nham nhở.

Muốn cùng uống ly kafe mỗi sáng trước lúc bước vào công ty với trăm vạn rắc rối, bon chen..

Muốn cụng tay một cái như hai đứa con nít :P

Muốn nhắn tin cho một ai đó chỉ là những câu chuyện vu vơ, không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc.



Muốn gửi mail cho người ấy dù chẳng liên quan gì.



Muốn say hi một ngày không biết bao nhiêu lần nữa.

Muốn rủ rê lang thang những lúc hết giờ làm, nhưng làm biếng về nhà....


Nhưng chắc kẻ đó cũng chẳng nhận ra cơn say nắng của mình đâu, vì đôi khi mình vẫn có những hành động tưng tửng như thế. Nên sẽ không ai phát hiện ra cái sự lạ ở mình.



Và đương nhiên mình sẽ bình yên mà tiếp tục say... nắng (^o^)



Thậm chí khi nghe người ta nói người ta có hẹn tự dưng mình muốn hỏi ngay là hẹn với ai, dù là đang đi với mình, hô hô hô.... nhảm quá xá ....







Không biết kết quả của cơn say nắng này ra sao nhỉ. Lần nắng gần nhất cũng chỉ làm mình say trong vòng chưa đến 1 tháng. Chưa tính những lần còn chưa được 1 tuần, ack ack ....



Ai cũng nói con người mình thật lạ, chưa có gì thì muốn cho bằng được đến khi người ta bắt được tín hiệu thì mình đột ngột không còn cảm hứng nữa.



Đi mãi rồi cũng mỏi chân, có đôi khi mình đã muốn dừng lại, như ai đó nói "an phận thủ thường " - văn chương gúm :P, nhưng bản chất thật khó để mà thay đổi khi mình vẫn chẳng đủ tự tin hay có quá nhiều mâu thuẫn trong chính con người mình. Chính mình làm mình đa nghi.......



Cái cách nhắn tin nhưng viết tắt của "cơn say nằng" ( mình vẫn chưa biết đặt tên cho hắn là gì, để từ từ nghĩ vậy ) làm mình luôn phải cười thích thú, dù trước đây có vài người cũng mần như thế, vậy mà sao mình không để ý nhỉ, vô tâm hay vô tư đây.



Dù sao thì "cơn say nắng" này cũng làm mình vui trong khoảng thời gian này, dù không có quá nhiều chuyện để lo lắng nhưng suy nghĩ thì ngày càng chất chồng trong cái bán cầu não bé nhỏ của một con ká kèo này :()

Giờ thì come back my work thôi :)) Làm việc tốt nhé "cơn say nắng " của tôi.

11 tháng 5, 2011

Nhảm.



Gần 2 năm mới quay lại nghiệp viết lách trên cái gọi là L2T's world này. Mình bỏ bê chính bản thân mình hay sao nhãng với tất cả mọi thứ.



Vẫn là những chu kỳ đều đặn, làm việc, gặp gỡ bạn bè, xua mình vào những vòng xoáy, những luẩn quẩn thường nhật. Ta tự hào là vẫn đang chống trọi với nó, dù có không ít những khoảng thời gian Ta là kẻ thất bại. Nhất là với một vài chuyện không đáng nói.



Ta tự hứa với lòng sẽ chăm chút cho cái thế giới này, đơn giản là các khoảng trời kia đang bị kìm kẹp hay ngăn chặn bởi những bàn tay của IT.



Nếu một ngày nào nó IT cũng chặn trang này, có lẽ mình sẽ bỏ bê ẻm luôn.



Sẽ lại là những khoảng lặng Ta viết cho riêng mình, những ký ức có còn hay đã bị lãng quên.



Ta sẽ vẫn là Ta, là chính mình như bao lâu nay Ta cố gắng.



Hy vọng mối tình với em blogger này sẽ bền hơn các em trước.







Tạm thời viết vậy đã. Sẽ viết về cơn "say nắng " của mình trong bài sau. Nếu chiều rảnh có thể mần luôn, nhưng không chắc vì chiều nay còn một đống việc để làm :)

About pic : Không biết tên hoa gì, L2T đã thấy nó mọc trên vách đá cheo leo, bèn gắng trèo hái để chụp hình, khà khà, đẹp bá cháy ( tự khen )