Thứ nhất xin đừng cứ thích nhúng mũi vào chuyện của người khác. Xin nhấn mạnh từ “cứ thích” bởi dạo này nhiều người ăn no uống nê, rảnh rang thời gian làm cái chuyện lãng xẹt là đi ngó nghiêng người này, dòm xem người kia đang làm gì. Hahaha thiệt là bệnh, nhưng người ta đâu có nhận ra là họ bệnh. Ấy là căn bệnh không thể chữa được.
Thứ hai, đừng có “trâu buộc ghét trâu ăn”. Từ hiện đại người ta gọi đó là GATO. Bạn có một người ta muốn có 2, thậm chí là 3 là bốn. Đâu cần biết tại sao bạn có một, công sức và thời gian bạn bỏ ra họ không quan tâm, họ chỉ thấy cái thành quả mà bạn có để mà xầm xì, to nhỏ, và tất nhiên là cả cân đong đo đếm.
Thứ ba – Đừng hết lòng với một ai, biết đâu ngày mai bạn sẽ làm vật hy sinh để người khác đạp lên trên bạn mà bước đi. Sự thật dù có phũ phàng cũng mãi là sự thật. cũng như con vật bạn tôi nuôi đã quay lại cắn chủ nó. Xin lỗi chuyển từ người qua vật nhưng nếu với những người như vậy có khác gì loài muông thú.
Thứ 4 – Nếu bạn vô tâm được từ trước tới giờ xin đừng thay đổi. Thời đại này vô tâm là thượng sách, nó là phương thuốc cho mọi mối quan hệ, cho mọi tầng lớp. Đó là lý do được nhiều người chọn nhất, là nguyên nhân của mọi cuộc đổ vỡ hay tác hợp. Hãy học lấy sự vô tâm khi chưa quá muộn.
Thứ 5 – Sự nhiệt thành, long nhiệt tâm là thứ xa xỉ trong cái thế giới tạp nham, hỗn độn này. Cuộc sống cũng giống như mảng màu của người họa sĩ, nhưng không phải trước lúc vẽ một bức tranh mà là sau khi hoàn thành tác phẩm của mình. Đích thực là một mớ bòng bong những gam màu, những vết nham nhở……
Thứ 6 – Tình bạn cũng là một thứ xa xỉ, kinh nghiệm xương máu cho bạn biết ai là bạn thực sự, ai là kẻ đang đóng kịch. Vở kịch có nhiều phân đoạn, nhiều chương y như cung bậc của cái gọi là tình bạn mang lại. Có người là bạn sau đó trở thành người dưng, có kẻ từ người dưng sau lại thành bạn, có người đang thân thiết trở nên nhạt phèo, đang nhạt phèo trở nên trống rỗng. Vậy đấy, âu cũng có lý do cả, ai cũng đặt lợi ích của mình lên hết, coi thường người khác. Thế gian chỉ có mình ta – phương châm của những người có cái tôi quá khổ.
Thứ 7 – là ngày cuối tuần, muốn viết nữa nhưng thấy mệt cái bán cầu não quá. Tạm thời vậy đã, Bực mình thì viết vậy thôi, chứ không nhằm vào ai cả, nếu muốn nhằm mình sẽ viết kiểu khác J

