20 tháng 6, 2011

Bệnh....



Hai mắt cứ dính vào với nhau vì tác dụng phụ của thuốc cảm, ho như cháy nhà, ho như không còn sức lực để ho nữa.
Thật là kinh khủng.
Muốn viết thật nhiều, nhiều lắm, dạo này cảm xúc không thể control được, chuyện sức khỏe, chuyện tình cảm chuyện công việc, ba hồi lẫn lộn lung tung khiến mình mệt mỏi. Mình muốn la lên, hét cho thỏa cái cổ họng bé xíu này, nhưng rồi chẳng đủ lực. Thảm quá.
Chuyện thứ nhất, về gì nhỉ, có thể nói về một người mình đã từng tin tưởng, từng hy vọng, từng nâng đỡ như một người em, người mà mình có thể nói là thương trong cái đám hỗn độn này. Thậm chí mình đã từng có linh cảm nó không thực lòng xứng đáng với những gì mình giành cho, ấy vậy nhưng mình vẫn chống lại chính những suy nghĩ của mình để tự an ủi một điều rằng : có thể mình sai, có thể một lần linh cảm của mình đi lạc, nhưng để rồi một lần nữa linh cảm của mình không hề sai...... Nó đúng một cách từ tốn và hiển nhiên như từng bước chạm đến niềm kiêu hãnh của mình đang ngày một sụp đổ. Mình giận.... giận mình đã có những linh cảm quá đúng.......... Có đôi khi mình thấy tội, cái cảm giác tội nghiệp khi thấy một con thú bị bỏ hoang bơ vơ nơi rừng thiêng nước độc, không đồng bọn, không chiến hữu.... Cảm giác ấy lại làm mình ánh lên chút thương cảm, nhưng mình đã phải gồng mình để tỏ ra thơ ơ, dù trong lòng có đôi chút xót thương, nhưng mình biết nếu mình lại để cho lòng thương gục ngã thêm 1 lần nữa biết đâu con thú ấy sẽ quay lưng lại để cắn chính mình. Vậy thôi đóng tiếp vai ác mà mình đang diễn vậy.
Chuyện thứ 2, về một người bạn. Tình bạn không đủ dài như những mối quan hệ mà mình từng có. Khoảng thời gian cũng không quá ngắn để nếu nói là không hiểu rõ về nhau. Mình đủ tự tin để biết về người mà mình đã tiếp xúc và tạo mối quan hệ trong suốt khoảng thời gian qua. Mình không ưa nói xấu người khác và cũng không muốn nói ra những thứ mình không thích về người đó, nhưng càng ngày mọi chuyện dường như cứ chạy thay một guồng quay của sự lủng củng, mình ghét sự lủng củng.....
Mọi sự có thể không là gì, chỉ là những vặt vãnh đời thường, vậy thì cớ gì phải xé nó ra cho to, vẽ vời thêm mắm thêm muối cho nó. Đó không phải là tính cách của mình, càng không phải là thứ mình mong muốn từ một người bạn. Nhưng có người lại thích thế.
Và điều đó làm mình ngột ngạt, cái cảm giác ngột ngạt trong tình bạn, trong mớ bòng bong của việc cứ phải e dè, sống mà phải nơm nớp lo không vừa lòng người khác, mệt mỏi lắm.......
Đặt mình vào vị trí của người khác là tốt, nhưng áp đặt người khác theo quan điểm hay suy nghĩ của mình thì rõ ràng là vớ vẩn, vớ vẩn nhất trong những thứ mà mình biết tồn tại trong phạm trù "tình bạn"..... Giận hờn vô cớ, trách móc không rõ nguyên nhân.... tính cách con nít hay một dạng người không có tính cách.......
Mình nhường nhịn không có nghĩa là mình sai, chẳng qua chỉ không muốn gây căng thẳng cho một mối quan hệ tưởng chừng đã rất căng thẳng. Cái tính cách không rõ ràng, không phải con nít, không ra người lớn chỉ làm cho người khác khó chịu mà thôi. Với những năm ra đời dù không nhiều nhưng mình hiểu "tránh voi cũng chẳng xấu mặt nào" Cứ phớt ăng lê đi mà sống, suy nghĩ nhiều chỉ thêm mệt mỏi mà thôi.
Chuyện thứ 3 chắc cũng chẳng có gì nhiều để mà phàn nàn hay càm ràm, công việc thì vẫn thế, không quá phải chạy theo 2 chữ deadline hay khủng hoảng gì gì cả. Mọi thứ sẽ được xếp ở mức độ vừa phải trung bình.
Tháng thứ 3 mình tiếp tục sống với 1/2 đồng lương. Khó khăn vì có một vài chuyện nằm ngoài dự kiến. Làm nguời tốt là khó, quá khó và mình thì vẫn đang là người tốt. Nhưng nếu phải lựa chọn lại có lẽ mình sẽ vẫn làm như thế. Bạn bè mà, mình không thể quay lưng với 1 hay bất kỳ ai trong đám bạn bè của mình huống hồ là người đó trong G7. Hy vọng qua tháng này mình sẽ bình ổn lại......

Cố lên L2T, rồi sẽ bình yên thôi. Viết cho chính mình một ngày dài thật dài......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét