Thư mục: Tổng hợp .Đã tự nguyện thật tịnh tâm cho ngày hôm nay, nhưng lại vướng bận vào một chuyện thật lãng xẹt. Ngày thứ 3 luôn luôn là ngày mình thấy mệt mỏi. Sao không phải ngày thứ 2 như mọi người nhỉ, mình cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy thứ 3 luôn làm cho mình quay vòng vòng... Đuối.
Rằm tháng 9. Còn 3 tháng rưỡi nữa là đến Tết. Có thể là cái tết thứ 2 Nó đón Tết tại Sì Thành. khả năng đang khá cao. Bạn bè đã lần lượt yên ổn, có về quê cũng chỉ thấy cô độc với 4 bức tường màu xanh. Với nỗi buồn trong ánh mắt mẹ, sự quan tâm giả tạo trong lời hỏi thăm của những người họ hàng hay hàng xóm.
Nó không về, chắc chắn mẹ buồn nhiều nhưng nếu Nó về chắc gì mẹ đã có thể vui, hay lại là những xung đột nho nhỏ, không thể kết thúc. Lại là những tranh luận không bao giờ dứt, những chiều hướng chẳng thể dung hòa. Thôi thì " xa thơm, gần thối" Cứ vậy đi, mẹ sẽ yên lòng hơn dù chỉ là lừa dối chính mình.
Cuối tuần này NA cưới vợ, sau những chần chừ về công việc cuối cùng NA cũng đã chọn lập nghiệp và sinh sống ở HN. Dù quê có yên bình đến mấy, có đông đủ họ hàng đến mấy nhưng những cơ hội sao có thể bằng thủ đô, nơi con người nhiều hơn nhà cửa, nơi mọi thứ dù rối rắm vẫn còn có thể tháo gỡ từ từ.
Nhóm độc thân, cờ bạc hàng năm vào dịp Tết nay đã tan tác hết 50% rồi. Còn lại ai nhỉ : Mình, Quân, Thành và Quắt, còn Nga nữa...... Ai cũng thắc mắc cái đám ấy ham chơi hay vì ế quá không ai ngó ngàng đến nữa. Có lẽ là cả 2. Các cụ ở nhà thì sốt xình xịch còn đám con cái thì cứ cà rề cà rề. Đúng là vô phước :(
Hôm công tác vừa rồi gặp lại vài người bạn cũ lâu rồi không gặp. Dù ít hay nhiều cũng là những kỷ niệm không mấy vui. Gợi lại trong mình những nỗi buồn không tên không tuổi, có chăng là những ký ức nhuộm 1 màu đen. Thấy nhói lòng khi nghĩ đến một người đã đi xa xa lắm. Thậm chí giấc mơ xưa cũng bị đè nát.Tránh gặp vài người mà mình biết khi gặp sẽ chẳng ích gì, không lẽ ngồi nhìn nhau và luyến tiếc về những ngày đã xa. Vô vị lắm, thà đừng gặp còn hơn.
HN mùa thu không còn đẹp như thơ văn vẫn miêu tả, chỉ là những cung đường hết sức bình thường và bụi bặm như lối sống của những con người nơi đây.
Thả lòng mình lang thang trên con đường chẳng có một chút nắng Ta lại thấy mình sao giống một kẻ điên khùng, đi không định hướng, không mục đích.
Góc công viên vẫn còn đây, hàng cây xanh vẫn còn đây, mọi thứ dường như chẳng hề thay đồi, chẳng chút hư hao...... chỉ có Ta là đang xoay quanh chính bản thân mình. Con rối của chính mình, của những khát khao hay bon chen thường trực.
Có người nói Thu HN chỉ đẹp khi bạn đi với ai đó, cái đẹp không chỉ đơn giản vì cảnh vì không gian, thời gian mà còn vì tâm trạng của chính bản thân mình. Chính xác, mình thấy nhạt cái không gian nhuộm màu thu ấy bởi mình cũng đang không mong ngóng gì mùa thu cả.
Thu không giành cho người không mong thu....
Vậy người không mong thu ấy đang mong gì nhỉ ? Mong sự bình yên trong chính tâm hồn mình. Vậy là quá đủ phải không Nhóc.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét