16 tháng 9, 2012

Sun

Ngày hôm qua mưa tầm tã làm hỏng kế hoạch ngắm phố lồng đèn của mình và vài người bạn.
Nhưng lại có cảm giác ấm áp khi ở bên một người, như vậy có lẽ là quá đủ, không nên tham lam quá nhỉ. Để rồi sẽ lại thấy trống vắng cả tuần tới đây khi ai đó không có mặt trong thành phố......
Mọi thứ cứ mong manh, mong manh làm chính mình cũng không biêt xoay vần sao với cuộc sống.
Thời gian là liều thuốc, là con dao 2 lưỡi, là câu trả lời cho rất nhiều vấn đề. Mình thực sự có chút hoài nghi...
Mai là xuống núi rồi, vẫn thấy nhẹ nhàng, thậm chí còn không thèm thứ gì cả. Mình thật giỏi :P
Tính lảm nhảm mà lười gõ quá, để mai vậy. Giờ thì khò khò thui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét